Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Ảo hơn cả mạng


Ảo hơn cả mạng

Trang Hạ

Mình nhớ mãi một PM đầy cảm động, của một người quen cũ cùng trong câu lạc bộ văn chương ngày xưa, gửi tới vào giữa những ngày báo chí đang rầm rộ khen và chê cuốn "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ" năm 2007: "Chào Trang Hạ, anh là... Lần cuối cùng anh gặp em là trong đám tang mẹ em cách đây mười năm, hồi đó anh thấy em vừa bệnh nặng vừa gia cảnh rất khó khăn, nhưng anh đã tin em là một cô gái rất có nghị lực, em sẽ vượt qua mọi chuyện. Suốt mười năm nay anh luôn lặng lẽ theo dõi sự trưởng thành của em và rất vui mừng khi bây giờ em đã thành đạt, nổi tiếng và hạnh phúc như ngày hôm nay. Anh chân thành chia vui cùng em và chúc em v.v..."

Mình cảm thấy vô cùng rưng rưng. Đâu phải dễ dàng gặp trong đời một người suốt mười năm liền dõi theo bên mình, chứng kiến mình từ những ngày khó khăn vất vả cho tới khi cuộc sống dễ chịu vui vẻ đủ đầy? Thực sự trong một đời sống, mình liệu có thể gặp được mấy người bạn chân thành và lặng lẽ ủng hộ như thế? Vì thế mình đã lưu cái PM đó lại, thỉnh thoảng đọc như tự động viên bản thân lạc quan hơn, để trân trọng bạn bè và những người tới trong cuộc đời này hơn. Đó mới là một trong những thứ làm cho cuộc sống thực này đáng giá hơn mọi lời comment ảo tung hô trên mạng.

Vì trân trọng đến thế, một ngày, mình khoe với một người bạn trên mạng:

- Đây là lời chúc mừng của một người bạn cũ, của em!

Mình hy vọng anh này sẽ khen là sao PM viết cảm động thế. Nhưng anh này chỉ điềm đạm hỏi:

- Lúc gặp lần cuối đó là lúc nào?

- À, hồi đó mẹ em bị ốm, em bỏ việc ở nhà trông mẹ cả năm, rồi khi mẹ mất thì em cũng ốm nặng, tài chính gia đình kiệt quệ, thất nghiệp, bỏ người yêu, không xin được việc. Anh này có đến dự đám tang mẹ em.

- Thế sau đó, sau đám tang, họ có gọi một cú điện thoại nào an ủi động viên em không?

- ? ... Hình như không, không một lần nào.

- Thế lúc em nghèo em đói ấy, họ có bảo cho em vay 50 nghìn không? Hoặc cho em cái gì ăn được không?

- ?... Không!

Anh bạn trên mạng kia thủng thẳng type:

- Thế nếu họ đã im lặng dõi theo em suốt 10 năm qua, sao bây giờ họ không tiếp tục im lặng dõi theo đi? Mà lại nối liên lạc để chúc mừng, cho tên tuổi số điện thoại và cơ quan, chức vụ hiện tại?

Mình sững sờ, cay đắng nhận ra bản chất của vấn đề.

Mình đã khóc khi mở máy tính xóa cái thư PM kia đi.




6 nhận xét:

  1. Lời người điên (Lê Hựu Hà) ca sĩ Elvis Phương

    Trả lờiXóa
  2. trong lúc khó khăn một lời nói, một động viên bao giờ cũng làm mình cảm động.. Chả có gì phải khóc khi xóa cái PM kia, vì đấy chỉ là ảo... vài phím là có nên những lời hoa mỹ làm vui lòng người khác. ..(((

    Trả lờiXóa
  3. Với em thì .. một chút lòng lúc hoạn nạn vẫn là ... quá đủ và quá tốt !
    Đáng sợ nhất là những lời đãi bôi, và đàng sau là biết bao ....toan tính ! Hhuhuhuh

    Trả lờiXóa
  4. tại con người thích những câu làm vui lòng nhau..nên có những pm thế thôi....đời mà...chuyện thường mà..khóc làm gì với những người dưng..uổn!

    Trả lờiXóa
  5. Đâu phải ai cũng...đầu có sạn hết đâu mà ! Hhihihihi

    Trả lờiXóa